Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Mười năm mới đi mua nhẫn cưới

Nhắc đến kỷ niệm ngày cưới, cái ngày xảy ra cách đây hơn tám năm rồi nhưng tôi không thể quên được, dù là từng chi tiết nhỏ.
Tôi và chồng thương nhau một phần vì thông cảm cho hoàn cảnh của hai người giống nhau. Cha mẹ anh ấy thì ly thân từ khi anh còn nhỏ và anh ấy sống cùng cha. Cuộc sống nơi mảnh đất miền Trung nắng gió làm cho cuộc sống của anh đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Còn phần tôi thì cũng hoàn cảnh lắm, vì ba tôi đã qua đời vì bệnh cao huyết áp khi tôi còn đi học đại học.
Tình yêu chân thành của hai đứa cũng được hai bên gia đình chấp nhận và đi đến đám cưới. Ngày ấy, lương của cả hai đều rất thấp, mà phần tôi vẫn chưa trả hết nợ tiền lo thuốc thang cho ba. Còn anh ấy thì chưa trả nợ vay ngân hàng mà ba anh ấy đã vay để lo cho anh ấy đi học đại học. Thật đúng như câu hát "Em ơi, tiền đâu đám cưới bây giờ" mà tôi vẫn nghe đâu đó.
Vậy là chúng tôi đã tổ chức một đám cưới tương đối tiết kiệm, với sự hỗ trợ của hai gia đình và bạn bè. Về ảnh cưới, nếu như mọi người chụp nguyên một album thì vợ chồng tôi chỉ chụp 10 tấm. Và một chi tiết rất quan trọng của ngày cưới là cặp nhẫn cưới, thế nhưng gần đến ngày cưới, sau khi đã lo đủ các chi phí phục vụ đám cưới, hai vợ chồng tôi thật sự không còn đủ tiền để mua nhẫn cưới. Cảm giác lúc ấy của tôi thật nghẹn ngào, tủi thân lắm.
Cuộc sống vợ chồng sau tám năm đã có phần khấm khá hơn, với hai cu nhóc kháu khỉnh. Bây giờ tôi đang có ý tưởng là đợi đến kỷ niệm mười năm ngày cưới, hai vợ chồng sẽ dắt nhau đi mua nhẫn cưới!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét